Khi bọn khủng bố ủi xe vào người dân, đéo ai lên tiếng kiểm soát vận tốc xe cộ, khi bọn khủng bố đánh bom bằng nồi áp suất, bom tự chế, đéo ai bảo phải thắt chặt kiểm soát nồi áp suất và bom, trên thực tế, tàng trữ, chế tạo chất nổ khối lượng lớn hoàn toàn phi pháp và là tội đại hình, nhưng nó vẫn cứ làm (tội phạm thì quan tâm làm gì đến luật pháp). Nhưng một khi có đụng đến súng thì việc tranh cãi kiểm soát súng lại khơi dậy, đơn giản vì nó là một vấn đề kiếm phiếu của chính trị gia và được truyền thông dòng chính khơi dậy từ vài năm trở lại đây, có lẽ bắt đầu khi NRA thực hiện những đòn chính trị đối với các chính trị gia được xem là thiếu thân thiện đối với tu chánh án số 1. Có một điều cần nên suy ngẫm, luật súng của Mĩ ở cấp độ liên bang từ những năm 70 80 đến nay càng ngày càng chặt chẽ, cấm băng đạn 30 viên, cấm súng tự động, cấm mang súng nơi công cộng, ở Cali, nơi tên khủng bố tấn công San Bernardino , có luật súng hà khắc số 1 Hoa Kỳ, súng trường có khóa nhả băng đạn chứ không thể bấm bằng tay, thì tỉ lệ chết bằng súng vẫn tăng, vẫn xảy ra bắn giết, như thành phố Chicago là bãi chiến trường không ngoa. Đa số những cái chết bằng súng, khoảng 70% là tự sát. Nực cười là những chính trị gia chuyên đả kích súng, thường là cánh tả có conceal carry permit và được bao bọc bởi an ninh có vũ trang, bọn Hollywood cũng sống kín cổng cao tường, có an ninh vũ trang bảo vệ và làm giàu trên những bộ phim có cảnh bạo lực, đấu súng, như lão Rivera Geraldo từng lên tiếng chửi luật súng của Mĩ nhưng lại là thành viên của NRA, đối diện với sự giả tạo đó tự chính trị gia và đám xướng ca vô loài, bọn dân đen nằm giữa cái đe của tội phạm và đám elite làm sao có thể chấp nhận việc bị tước đoạt súng từ tay của họ. Thế nên cần xem lại ai mới là dân đen.
Phe tả thì đổ lỗi cho súng, phe hữu thì đổ cho bệnh tâm thần. Cả hai chỉ gãi cái ngứa bề mặt nhưng chưa chạm được gốc rễ, gốc rễ ở đây theo tao là giá trị gia đình ngày càng bị đánh mất ở gia đình, ở nhà trường thì giáo viên bị bó buộc trong việc đưa học sinh vào khuôn phép cũng như vấn đề giáo dục xã hội, đầu độc học sinh bằng social justice, điều này không phải ở tất cả mọi trường nhưng không phải là không có, ngay cả ở trường đại học của tao cũng có những môn kiểu social justice như vậy, nó tiêm nhiễm vào đầu một thứ công lý bản thân, xem thường luật pháp và quyền lợi cũng như mang sống của kẻ khác, tất cả chỉ có tôi, tôi, tôi và tôi. Gia đình thì quá dễ dãi, nói cho đúng, nhiều người Mĩ không biết cách làm cha mẹ, răn đe và thưởng phạt không đúng cách, một đứa trẻ ở Mĩ có xuất phát từ một gia đình đàng hoàng hay không rất dễ nhận biết. Ở các gia đình da màu còn tệ hơn, nhất là da đen, chúng nó thiếu vắng sự có mặt của thằng bố, nghĩa là chỉ có củ cà rốt mà thiếu cây gậy, tỉ lệ phạm pháp của dân da đen cao nhất Hoa Kỳ. Không chỉ vấn đề xả súng, còn một vấn đề nữa mà đéo ai để ý, đó là Hoa Kỳ có thể tự hào là lò sản xuất nhiều sát nhân hàng loạt nhất thế giới, sát nhân hàng loạt có liên quan thế nào đền gia đình thì cứ gúc những tên như Ed Gein, Ted Bundy, Edmund Kemper đọc là sẽ hiểu, nước Mĩ cũng có nhiều cult nhất thế giới. Đây là những vấn đề cốt lõi mà chính trị gia Mĩ, đặc biệt ở cấp độ liên bang rất sợ đụng đến vì nó quá phức tạp, khó giải quyết bằng hành pháp, do đó rất dễ bị mất phiếu cử tri.
Khi bọn khủng bố ủi xe vào người dân, đéo ai lên tiếng kiểm soát vận tốc xe cộ, khi bọn khủng bố đánh bom bằng nồi áp suất, bom tự chế, đéo ...