Các chị trong hẻm đi ra thì phải biết là mình đang đi từ đường nhỏ đi ra nên phải ưu tiên tuyệt đối cho các xe ở đường lớn , có nghĩa là các chị phải nhường người ta rồi các chị hả đi . Vì đường lớn hơn là đường ưu tiên hơn . Đừng có kiểu trong hẻm lao ra giữa lộ thì có ngày báo người ta
Không xem trọng tính mạng của mình thì xem trọng mạng của người khác đi chứ ...
Thế giới ảo
Một hôm, cảm thấy đói bụng tôi bước vào một tiệm ăn.
Tôi chọn một góc kín đáo để có thể làm việc một mình.
Trong khi chờ đợi người phục vụ mang thức ăn, tôi lấy máy tính xách tay ra làm việc, bỗng tôi nghe sau lưng một tiếng nói:
- Chú ơi, cho cháu xin hai ngàn.
- Không có tiền lẻ, đi đi.
- Cháu chỉ xin hai ngàn để đủ mua chút cơm thôi mà...
Tôi làm thinh và chăm chú vào máy tính để mở hộp thơ .
- Chú ơi, chú nói họ xịt tí nước mắm vào cơm cho cháu nhé.
Tôi nhận ra thằng nhóc vẫn đứng đó.
Người phục vụ đem đĩa thức ăn đến cho tôi, tôi bảo anh cho thằng nhóc một phần cơm và thêm tí rau xào.
Anh hỏi tôi sau đó có muốn đuổi nó ra khỏi tiệm không, lương tâm tôi bảo không, nên cuối cùng tôi nói:
- Anh cứ để thằng nhóc ở lại và dọn lên cho nó món gì ngon hơn đi.
Lúc đó, thằng nhóc mới ngồi vào ghế trước mặt tôi và hỏi:
- Chú ơi, chú đang làm gì vậy?
- Đọc điện thư.
- Điện thư là gì hả chú ?
- Là thư mà người ta gửi qua mạng .
Tôi biết thằng nhóc không hiểu gì, nhưng vì không muốn nghe hỏi thêm, tôi nói tiếp :
- Thì cũng như là thư thường thôi, nhưng gửi qua mạng.
- Mà mạng là gì hả chú?
-Thì là một nơi trong máy tính người ta có thể nghe nhạc, nghiên cứu, đọc tin tức, học hỏi, làm việc, và làm rất nhiều thứ khác nữa, nhưng là trong thế giới ảo.
- Ảo là gì hả chú?
-Ảo nghĩa là cái mình tưởng tượng ra, là cái mình không thể sờ mó được, là nơi trong đó mình có thể tạo ra nhiều thứ theo sở thích riêng, và là nơi mình có thể biến đổi thế giới theo như mơ ước.
- Ôi, thích quá, cháu cũng đang sống trong thế giới ảo mà.
- Cháu cũng có máy tính sao?
-Dạ không, nhưng cái gì cháu đang sống cũng giống như thế giới ảo vậy... Mẹ cháu lang thang ngoài phố cả ngày, tối mẹ về trễ lắm, nên nhiều khi cháu chẳng gặp mẹ nữa... Còn cháu ở nhà lo cho em cháu, nó đói nên khóc hoài. Cháu cho nó uống nước lã cho đỡ đói, mà nó cứ tưởng là canh... Bố cháu thì đi tù lâu rồi... Nhưng cháu cứ tưởng tượng đến ngày Tết gia đình mình được xum họp, mọi người ăn uống thỏa thuê, anh em cháu có quần áo mới và nhiều tiền lì xì, rồi cháu được đi học để sau này trở thành bác sĩ giỏi nữa... Có phải như thế là ảo không hả chú?
Tôi đã đóng kịp máy để những giọt nước mắt không rơi xuống bàn phím.
Tôi chờ cho thằng nhóc ăn xong, trả tiền, rồi để lại cho nó số tiền còn lại. Nó toét miệng cười như để thưởng lại tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười tươi đến thế.
Câu chuyện này cho thấy hằng ngày chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới ảo điên rồ, dù chung quanh là thực tế tàn nhẫn, chúng ta vẫn làm như không thấy gì...
Thầy: Con đã ăn cơm chưa? Ngoài đó trời mưa không con?
Con: Dạ. Con ăn cơm rồi ạ. Ngoài này trời mát lắm thầy ạ.
Thầy: Thích rồi. À Trang - thầy nói con nghe này:
Con: Dạ
Thầy: Chuyện của con.. Hãy xem đó là một bài học. Nhớ chưa con?
Con: Nghẹn giọng... Vâng !
...
"Trên đời này chỉ có thầy mẹ là người quan tâm và yêu thương con vô điều kiện. Cảm ơn thầy mẹ đã luôn bên con và cho con những điều tốt đẹp nhất
TẤM LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHA
Chủ nhân FB quyết định tặng 3 tỷ đô để nghiên cứu y học. Cũng là cách để các FBker có cảm giác chính mình đang làm từ thiện, vì đều đang góp tiền nuôi FB. Trước đây anh này cũng tuyên bố sẽ dùng 99% tài sản để làm từ thiện. Các tỷ phú như Bill Gates hay W. Buffett cũng đã tuyên bố tương tự.
Tại sao họ lại làm thế? Họ lý giải là nếu giành cho con cái quá nhiều tiền thì sẽ làm hại con, tạo nên tâm lý ỉ lại, đại khái thế. Đấy là những gì VTV đăng tin thời sự. Nhưng có 1 điều mà VTV không nói đến. Đó là cuộc sống ở Mỹ khiến người dân "yên tâm công tác", không phải quá lo lắng đến tương lai của con cái, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Còn ở VN, chưa thấy tỷ phú nào dám tuyên bố tương tự. Một phần lý do là cuộc sống quá bất an, bố mẹ phải lo cho con cái từ nhà cửa, việc làm, tiền bạc, chức quyền...mới yên tâm về làm người tử tế. Người cha nào có điều kiện, lo xa hơn, thì còn đầu tư cho con cái quốc tịch (Malta chẳng hạn).
Trong truyện Chí Phèo của Nam Cao có câu Bá Kiến bảo con trai là Lý Cường "Tao mà chết đi thì chúng nó cho mày ăn bùn". Thế nên các ông bố VN vẫn phải hi sinh đời mình để củng cố đời con.
VỤ THẢM SÁT QUẢNG NINH
Điều tra ban đầu, Quảng Ninh cho rằng đây là vụ giết người cướp của vào đêm 23, sáng 24/9. Tôi cho là hơi vội vàng. Đọc các tin tức báo chí đăng thì thấy:
1. Hai nghi can giấu mặt buổi chiều 23 có hỏi địa chỉ đến nhà nạn nhân. Đêm xảy ra chuyện.
2. Thanh Niên nói đồ đạc trong nhà bị lục tung nhưng không mất tài sản gì.
3. Các nạn nhân bị giết là bà Nguyễn Thị H (1955), cháu Phạm Đình H (2007), Phạm Thu H (2008), cháu Vũ Khánh H (2013). Mẹ của 2 nạn nhân họ Phạm là Vũ Thị Thanh, nhân viên cây xăng (con gái bà H). Báo cũng cho biết là chồng của chị Thanh là Phạm Đình Hòe, công nhân mỏ than Vàng Danh, đã chết vì TNGT năm 2015. Kể từ khi con rể mất thì bà H thường tới để chăm sóc các cháu.
4. Trước đó, 22h tối 23/9, 2 cháu nhỏ con của anh Cường (anh trai chị Thanh) đã được anh này đón về nhà.
Tin đồn thì nhiều, nhưng chưa có cơ sở kiểm chứng. Còn 4 mục nêu trên, khó có thể kết luận là giết người cướp của.
[Ngộ nhận về thành phần 1%] Bạn hay nghe truyền thông, các kinh tế gia Keynesian và các nhà hoạt động xã hội nói rằng "Top 1% của thế giới đang sở hữu 50% tài sản, đây là một bất công. Chính phủ phải tăng thuế, chia bớt cho người nghèo để giảm sự bất công."
Vấn đề với suy đó là như vầy. "Bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm. Bạn cho rằng người mập kia mập vì anh ta lấy bớt phần ăn của người ốm."
Bạn có thấy phi lý không? Đây là tư duy sặc mùi GATO và đã làm đòn bẩy để CNXH phát triển. Mắc cười là suy nghĩ này hiện nay rất phổ biến.
Vì sao top 1% lại sở hữu 50% tài sản? Không phải vì họ cướp đi từ 99% còn lại đâu. Trong nền kinh tế nguyên thủy, con người ai cũng như ai. Ai cũng có 2 tay và 2 chân nên năng suất lao động giữa người này và người kia không khác nhau cho lắm. Nhưng trong nền kinh tế thị trường hiện đại, dựa và phát triển trên chất xám và sự sáng tạo của con người, thì mỗi người có năng suất làm việc khác nhau. Và ai là người quyết định giá trị năng suất của mỗi người? Đó chính là bạn, người bạn của bạn, người tiêu dùng, nói tóm lại - thị trường.
Một công nhân có giá trị khác với anh làm văn phòng. Anh chủ tiệm bánh có giá trị khác với ông giám đốc. Cô làm ngân hàng có giá trị khác với Ngọc Trinh. Và Ngọc Trinh có giá trị khác với Emma Watson. Không ai có giá trị như nhau vì mỗi người đều khác nhau.
Trở lại chủ đề top 1%. Vì sao top 1% sở hữu 50% tài sản? Vì họ là những người ưu tú. Vì họ đóng hơn 50% trên tổng doanh thu thuế cho chính phủ. Vì họ là những nhà sáng tạo, phát minh, doanh nhân. Vì họ là thuyền trưởng của nền kinh tế. Vì họ tạo ra 90% giá trị cho nền kinh tế.
Chủ tịch Lee Kun Hee của Samsung có một câu về tầm quan trọng của sáng tạo: "Trong nền kinh tế sáng tạo, một nhân tài có thể nuôi sống một triệu người." Nghĩa là top 1% đó là lý do tại sao bạn có những thứ mà bạn đang dùng mà không hề hoặc chưa mang ơn họ. Họ là người mạo hiểm để tạo công ăn việc làm cho bạn mà bạn hay ganh ghét và đố kị. Họ là lý do vì sao nền kinh tế phát triển. Họ xứng đáng được như vậy. Nếu không có những người như họ thì nền kinh tế chỉ là sỏi đá, vô hồn.
Cho nên lần sau khi bạn nghe ai đó hay đọc một bài báo nói về top 1% thì hãy suy nghĩ như trên. Tư duy của bạn quyết định con người của bạn. Bạn làm gì đối với những người tài giỏi hơn bạn? Bạn ngưỡng mộ hay GATO? Bạn muốn trở thành như họ hay muốn họ trở thành như bạn? Riêng tôi thì ngưỡng mộ họ, những linh hồn của nền kinh tế và muốn trở thành họ.
Đó là sự thật về top 1%.
Phú Quang sáng tác nhiều, nhưng bài hát nào của anh cũng hay, điều đó rất ít nhạc sỹ đạt được. Tất nhiên bác ấy tài, tất nhiên có học nhạc viện có hơn, tốt nghiệp cả "kèn" cả "chỉ huy" quá giỏi, nhưng tỷ lệ bài hát hay quá cao khiến tôi cũng nghĩ mãi do nguyên nhân nào...
Thế rồi ra nước ngoài, tôi bắt đầu thấy lạ, rằng bài hát nào (đa số) đều được ghi nhạc của nhà soạn nhạc nào, lời (thơ) của ai sáng tác, chỉ có nhạc rock ít đề hơn, thường của ban nhạc nào hát nhạc nấy của họ. Bắt đầu ngờ ngợ rồi đây, rồi đến hôm được xem một talk show về việc "nhạc và lời" của nước ngoài, thấy bàn rôm rả về việc nhạc có trước hay lời có trước, thì tôi mới vỡ lẽ, bài hát của Phú Quang hay là phải, có gì bí hiểm lắm đâu, anh chỉ viết nhạc cho thơ của người khác thôi, chuyên nghiệp, đúng như bên nước ngoài hay làm. Đã có background tốt, lại đúng "công thức" quốc tế, làm gì bài hát chả hay?
Đó là một "điều giản dị"-tuy thế không hiểu từ bao giờ, ở Việt Nam không phải nhà soạn nhạc nào cũng lưu tâm, mà có khi biết cũng chả chịu làm theo "thông lệ quốc tế". Phú Quang thì ngược lại, ngay từ thời trẻ ông không ỷ vào cái "sự học" của mình, mà bắt đầu ngay từ việc phổ thơ của những tác giả khác! Phổ nhạc cho thơ cũng là công việc rất sáng tạo và cực nhọc đấy, bởi vì nhiều bài thơ bắt buộc phải cắt gọt, đến mức không dễ nhận ra nguyên bản. Thậm chí có nhiều bài Phú Quang chỉ lấy một câu, có lúc chỉ một chữ (!) của nguyên bản, để tạo ta cái "hồn" cho bài hát của mình! Xin mời ACE xem những bài thơ gốc và nhớ về bài hát của Phú Quang, để xem lời bài hát khác nhiều hay ít so với lời thơ của nhà thơ:
Lập tức sẽ có câu hỏi, thế sao các nhạc sỹ khác không làm như vậy? Xin thưa, có làm chứ, từ Phạm Duy đã phổ nhạc cho hàng chục bài thơ Huy Cận, cho đến sau này. Nhà thơ được phổ nhạc nhiều nhất như đã thống kê là Tạ Hữu Yên và Xuân Quỳnh, còn lại rất nhiều người đã được phổ thơ, từ bác Hồ, Tố Hữu...rồi Phạm Tiến Duật, Vi Thùy Linh...Với anh Phú Quang thì nhà thơ Hồng Thanh Quang có vẻ "hợp duyên" nhất, đóng góp mấy bài liền! Được cái Phú Quang tự hào mà khẳng định rằng anh là nhạc sỹ trả tiền bản quyền đầy đủ nhất cho các nhà thơ, dù chỉ dùng của họ một câu hay một chữ!
Đã nói về việc này không thể nói đến cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Là một "fan" trung thành của con người tài hoa nhất mực này, tôi phải công nhận rằng ông thực sự rất ít khi phổ thơ của ai khác, vì chính ông đã là nhà thơ, thậm chí phần "nhà thơ" trong ông còn lớn hơn phần "soạn nhạc", có chăng ông "mượn" vài hình ảnh, điển tích trong đạo Phật mà thôi... Không thể nói nhạc ông không hay, ngược lại là đằng khác, rất nhiều giai điệu tuyệt vời và đi vào lòng người, tuy vậy cũng phải thấy nhạc của ông dù sao cũng "đơn giản" hơn nhạc của Phú Quang hay Phạm Duy. Vậy chỉ có thể nói: anh Sơn có quá nhiều bài hát nhạc hay, lời hay bởi vì trong anh kết hợp được hai yếu tố rất hiếm của thiên tài rất nhiều năm mới có một người!
Cũng muốn nhắc đến một thiên tài viết nhạc cho ca khúc, cho phim ở nước ngoài, đó là Francis Lai (đẻ ở Pháp, nhiều người nhầm là gốc Tàu, thực ra ông là người Việt). Ông phổ nhạc cho rất nhiều vở musical, rồi chuyển sang chuyên viết nhạc phim, được vô số giải thưởng, trong đó nổi tiếng nhất là phim "Love Story" và bài "Where Do I Beginn" được giải Oscar về âm nhạc. Còn tôi vẫn nhớ ấn tượng âm nhạc sâu sắc của phim Emmanuelle cùng với những cảnh quay tuyệt đẹp...
Quay trở lại với Phú Quang, vì quen biết anh tôi có hỏi nhiều lần, tại sao anh không "bắt chước" các nhạc sỹ khác, tức là viết tuốt cả nhạc cả lời, thì anh bảo tuy không được sang Nga học như nhiều người cùng lứa (đó là cả một câu chuyện dài, đề tài vẫn chưa "nguôi ngoai" được với Phú Quang cho đến tận bây giờ), nhưng anh lọ mọ tự tìm hiểu và thấy ca khúc nào của Liên Xô thời trước chả có một nhạc sỹ, một nhà thơ là đồng tác giả! Thế thì tội gì mà không học theo (mà hồi đó chả học theo Liên Xô thì học theo ai?!). Tội gì mà "phát minh ra xe đạp...?". Đúng là có học có hơn!
Tuy vậy cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ nổi bật nhất là bài "Điều giản dị"! Tôi nhiều lần "khai thác" anh, rằng nhạc này ở đâu ra, nghe không giống nhạc anh, lời này cũng lấy đâu ra vậy, làm sao anh viết được, hay bị ảnh hưởng của ai? (mong anh và các bạn yêu nhạc của anh lượng thứ, nhưng việc "chất vấn" là cứ phải hỏi thế, chứ không có ý bảo anh không làm được những câu thơ hay nét nhạc như vậy!). Anh thường từ chối loanh quanh chứ không trả lời thẳng vào câu hỏi, và mới đây nhất tôi thấy trong một phỏng vấn anh bảo là viết bài đó để tặng Lê Khanh, thôi thì biết vậy chứ "thảo dân không phục...".
Thôi để tìm hiểu tiếp vậy, chúng ta hãy lắng nghe bản hay nhất của "Điều giản dị" qua giọng hát cố nghệ sỹ Lê Dung- "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"...
Nhận cuộc gọi khẩn của bên cảnh sát nhờ mình tới dịch cuộc lấy cung một nghi phạm người Việt, tới nơi đã có người đứng đợi chỉ cho mình chỗ đậu xe để vào trong cho nhanh chóng.
Phòng tạm giữ nằm ngầm dưới đất, phải xuống cầu thang và đi đường hành lang dài không cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng suốt ngày đêm, làm mất cảm giác về thời gian, làm mình nghĩ sao mà giống quán rượu và casino – chả nơi nào có cửa sổ mà toàn là ánh đèn vàng làm người ta ở đó rồi là cứ triền miên không biết đâu là ngày đâu là đêm.
Trong phòng chỉ có hai người cảnh sát còn trẻ, một cậu đang cắm cúi vào cái computer ở cái bệ như quầy lễ tân, chỉ gật đầu chào rồi lại mải miết gì đó, có vẻ không để ý xung quanh; còn cậu này cũng rất trẻ và bảnh trai, mái tóc vàng hơi loăn xoăn, nói nhỏ cho mình hay – vụ̣ ăn cắp ở siêu thị ấy mà. Đồn cảnh sát gần khu shopping lớn ở Sydney, nên việc gì ở đó đều mang vào đây cả.
Rồi là lăn tay, lập hồ sơ, ký biên bản – như thường lệ, người ta hỏi nghi phạm 'Ông có cần luật sư không?' Người này cuống lên lắc đầu quầy quậy 'Không không ạ!'
Anh Tư tuổi ngoài 40, nước da như của người làm biển, dáng vẻ vụng về, gương mặt thảng thốt như đang chìm trong cơn ác mộng – ai mà chẳng thế trong cảnh khốn khổ này. Sau một hồi 'thẩm vấn' hóa ra là nhà này có bốn con còn đi học, chồng lãnh trợ cấp thất nghiệp, vợ lãnh trợ cấp nuôi con, cũng tạm đủ chi tiêu, nếu thu xếp khéo cũng có chút để dành. Nhân khi đứa lớn đi cắm trại, đứa nhỏ ở chơi với con nhà họ hàng, hai vợ chồng anh rủ nhau đi casino – ảnh bảo không phải là người cờ bạc, đây là lần đầu đi chơi thâu đêm, mà càng chơi càng thua nên cứ nán lại để gỡ, mà cứ thua cho đến khi nhẵn túi.
Kẹt cái, trong số tiền thua bạc, có 20 đô là của con gái "biết ba má lên phố nên nó nhờ tôi mua cái băng đô ở chỗ này, cái có bông màu hồng, không còn đồng nào trong túi, về tới nhà thì nó cũng về tới. Quẫn trí, lại thấy chỗ ấy đông người, mà kệ hàng bày ngay gần cửa tôi liều nhặt cái băng đô cho vào túi rồi bước ra, nào ngờ máy báo động kêu inh ỏi rồi nhân viên kêu bảo vệ bắt tôi đưa vô đây!"
Người vợ đã được cho về nhà, còn anh nói vì phải chờ tôi vì anh không biết tiếng Anh và để xin cảnh sát tha cho anh về! Người cảnh sát trẻ ôn tồn giải thích:
- Ông ký vào đây rồi về được rồi. Chúng tôi xong thủ tục để truy tố ông ra tòa. Bên tòa sẽ quyết định có tha ông hay không, nếu không được tha thì tòa quyết định việc phạt. Ông sẽ nhận được giấy báo qua đường bưu điện để biết ngày ra tòa.
- Có cách nào cho tôi biết ngày ra tòa mà không phải nhận giấy qua bưu điện không̣?
- Thế để tôi thu xếp cho cảnh sát tới nhà trao giấy cho ông.
Nãy giờ anh Tư vẫn còn vẻ chấp nhận tình thế với chút hi vọng, chắc nghĩ việc nhỏ rồi bị phạt nhẹ là xong. Nghe tới đó, mặt anh trắng bệnh như sáp, trông anh như không còn sinh khí. Anh nhìn tôi cầu cứu trong ánh mắt tuyệt vọng:
- Chị ơi, chị có cách gì nói giúp tôi, tôi không thể nào nhận giấy, tôi không thể nào để cảnh sát tới nhà được đâu. Tôi sẵn sàng ra tòa, tòa phạt sao tôi chịu vậy, nhưng đứa lớn mở hộp thơ và đọc giấy tờ, rồi nó sẽ biết chuyện, mấy ông cảnh sát tới nhà thì tôi làm sao giấu được chuyện này. Chị ơi làm ơn nói mấy ông giúp tôi.
- Việc ăn cắp bị bắt quả tang là bắt buộc phải truy tố, không có ngoại lệ. Chúng tôi chỉ có hai cách ấy để báo ngày ra tòa thôi.
Đến đây, anh Tư bật khóc rồi nghẹn ngào: "Sắp nhỏ mà biết chuyện này thì tôi làm sao dạy con được đây. Thế này thì tôi mất con rồi chị ơi!"
Người cảnh sát đang tác nghiệp đứng ngây ra trước cảnh ấy. Người cảnh sát kia có vẻ hiểu chuyện, vẫy cậu ra một chỗ nói nhỏ gì đó, rồi biến đi sau cánh cửa. Một lúc sau cậu này trở lại cùng ông cảnh sát trưởng, dáng bệ vệ với mái tóc hoa râm, ông này nói với anh Tư:
- Tôi được quyền hạn ra quyết định miễn tố. Ông không có tiền án, tiền sự và lúc vi phạm đã mất tỉnh táo, hội đủ tiêu chuẩn để tôi xét chấm dứt vụ này để ông khỏi phải ra tòa. Tôi cũng có con cái, tôi chỉ mong sẽ không bao giờ phải gặp lại ông vì việc phạm pháp.
Người cảnh sát đưa anh Tư ra ngoài với ánh sáng mặt trời và với tự do! Mình còn nán lại làm nốt mấy cái giấy rồi cũng ra, thấy anh còn đứng đó có ý chờ mình.
- Cảm ơn chị đã nói giúp việc của tôi với mấy ông cảnh sát.
- Không có gì đâu anh, tôi chỉ dịch những điều anh nói cho họ nghe thôi, việc của tôi mà.
Thấy vẻ ngần ngừ của anh như còn muốn nói gì nữa, mình chợt hiểu, vì cũng có kinh nghiệm rồi:
- Anh đừng lo, tôi mà lộ chuyện thì tôi mất việc anh ạ. Anh cứ yên tâm về nhé. Chúng ta coi như chưa bao giờ gặp nhau. Chào anh tôi đi nhé.
Mình lái xe đi, không còn nhớ tên anh ấy, chỉ ghi là anh Tư như một cái tên của người đàn ông hiền lành chất phác. Từ đó mình cũng không bao giờ gặp lại anh Tư. Thỉnh thoảng chỉ nghĩ, từ bấy đến nay chắc cô bé thích cái băng đô có bông màu hồng nay cũng người lớn rồi.
21 năm trước sau khi luật sư bảo vệ cho 1 cựu cầu thủ bóng bầu dục trắng án trong vụ án xét xử tội danh giết vợ, ngay khi thoát được tội hình sự cựu cầu thủ này đã phá sản và không thể trả phí luật sư cho hãng luật. Hai bên đã thống nhất thân chủ sẽ trả ơn bằng cách quảng cáo cho hãng luật, và đây là nội dung của quảng cáo "Còn chần chừ gì nữa mà không chọn hãng luật này vì đến tao cũng thành vô tội". Hàng loạt tội phạm hình sự đã tìm đến ký hợp đồng, khách hàng đông, doanh thu tăng, nhiều người biết đến hãng luật. Nhưng kèm theo đấy là sự coi thường của cộng đồng và đặc biệt là giới thượng lưu Mỹ, họ sợ xuất hiện hay thậm chí đặt tên của họ cạnh những sự kiện có liên quan đến hãng luật.
Trong lần gặp một người bạn Mỹ là giáo sư trường Harvard - người có mối quan hệ với hãng luật - đã kể với tôi người trong hãng luật nói với ông là người ta sẽ không làm như vậy nếu được chọn lại.
Thế mới thấy sự tôn trọng hay khinh bỉ của cộng đồng có sức mạnh nhiều khi còn lớn hơn sự phán quyết của pháp luật. Cộng đồng không có quyền làm thay đổi phán quyết của toà án nhưng có khả năng làm cho những người tưởng là thắng sợ và nghĩ lại những gì họ đã làm. Dù là ai đi nữa, chính khách, doanh nhân, văn nghệ sỹ, nhà khoa học... mọi sự thành công qua chức tước, bảng xếp hạng giàu có, các giải thưởng, các bằng phát minh... đều chẳng có nghĩa gì nếu nhận được thái độ coi thường của cộng đồng.
Mỗi người biết làm những gì để nhận được sự tôn trọng!
Mỗi người sống trong cộng đồng luôn cảm nhận và tỏ thái độ tôn trọng hay coi thường một ai đấy, chỉ mỗi người tự biết nhưng thực sự đấy là quyền lớn nhất để xây dựng xã hội.
Chỉ 5 giây trả lời đúng là Thiên tài
Trong một hồ nước có 1 đám bèo. Mỗi ngày, kích thước đám bèo tăng lên gấp đôi. Trong 48 ngày, bèo phủ kín mặt hồ. Hỏi mất bao lâu để bèo phủ được 1/2 mặt hồ?
Cái cột cao 20m,con ốc sên leo lên: Sáng đi lên đc 3m, đêm lại tụt xuống 2met.Hỏi sau bao nhiêu ngày, Đêm Thì con ốc Sên leo lên đến đỉnh cột?
Trả lời đc trong 5 giây là thiên tài.
Ngày 15/9 là ngày chuột cắn cáp quang, phải đưa vào bảo dưỡng khiến cho rất nhiều người sử dụng internet vào mạng chậm hẳn so với trước. Dự báo doanh thu của các doanh nhân internet trong tháng 9 sẽ giảm, đồng thời chi phí marketting sẽ tăng cao.
Cùng ngày, dàn lãnh đạo PVX bao gồm anh Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam cùng bộ sậu lãnh đạo đã bị khởi tố, tạm giam, tuy nhiên trong danh sách khởi tố không có tên ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm:
1. Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
2. Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc;
3. Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc;
4. Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.
Các bị can bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Nỗi phiền của Thánh
Khi 1 ng bình thường làm 1 hành vi tốt thì báo chí sẽ tô vẽ họ thành Thánh và ban cho 1 vòng hào quang đội vào đầu.
Có thể họ chủ động, có thể họ ở vào hoàn cảnh bắt buộc phải làm việc đó.
Do may vội mà ko đo nên đôi khi cái vòng Hào quang này hơi chật làm họ bị đau đầu.
Một số vòng chế tạo bằng công nghệ cao, khi ai đó niệm thần chú vòng sẽ xiết chặt đầu làm cho Thánh lòi con ngươi ra, ôm đầu lăn lộn như Tôn ngộ không.
Làm Thánh phiền phức phết.
Rắm đánh ra phải thơm như channel 5.
Bạn có biết 71 điều tuyệt vời nhất thế gian là gì không?
- 1 là tình yêu
- 2 là giàu có
- Còn lại là 69
Bức tranh bình yên nhất
Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất. Nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải.
Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ.
Bạn sẽ chọn bức tranh nào?
Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai và giải thích: "Bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự"
Bình an thực sự ở trong tim bạn.
Bạn mình hơn bố vợ hai tuổi. Số là cùng dân nhậu nên cảm kích thương mến nhau, nhưng hễ nhậu vào quên mẹ thứ bậc cứ mày tao loạn xạ.
Hôm trước gặp một gái bán căn hộ ở quán cafe. Nàng hỏi
- Anh năm nay nhiêu?
Mình bẽn lẽn khai tuổi. Nàng thẳng tưng
- Vậy anh hơn cha em 6 tuổi
Mình hỏi đểu
-Thế cha em biết nhậu không?
THẬT LÀ TRÙNG HỢP..
Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:
- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.Người phụ nữ đáp:
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
- Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
- À, tôi đã đổi con gà trống khác.
- Thật là trùng hợp!
Shop người lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh 18+ © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com