chuyện ở tiệm phở,
... kể tiếp chuyện xưa
xưa có một thời gian ngắn ngủi, độ khoảng vài tuần, tôi đi làm ở một tiệm phở.
đó là một tiệm phở bình dân thôi, ở quận Phú Nhuận, nhưng giá không rẻ, nói không rẻ vì trước khi vô đây làm tôi chỉ dám ăn có một hai lần. Quán nhỏ, trong hẻm thôi mà khá đông khách, nhất là sáng sớm hoặc buổi tối. Quán do hai ông bà người Sài Gòn làm chủ, ngay nhà của họ, một căn nhà nhỏ với tầng trên để ở, tầng dưới bán quán. Quán có hai cô phụ việc nhưng một trong hai cô lấy chồng, có một ông anh quen là một khách ruột của quán, hay vậy mới giới thiệu tôi vô làm thế chỗ
thời gian đầu tôi chưa quen việc nên được bố trí dọn tô và rửa tô, thời gian sau tôi làm bồi bàn, ăn mặc sáng sủa hơn chút để chào khách, ghi order, bưng bê. Ông bà chủ tiệm, lúc đó chừng trên dưới năm chục, rất dễ thương, lúc nào cũng kêu con, xưng cô chú, như người trong nhà. Lúc tôi còn rửa tô thì được trả khoảng hai chục ngàn một buổi, cho hai buổi rửa tô, sáng và tối, nếu ngày làm đủ hai buổi thì được bốn chục, nói chung lương vậy không cao, mà cũng không thấp, bù lại phở thì ăn vô tư, muốn ăn nhiêu thì ăn, nhưng thường tôi chỉ làm nổi một buổi sáng là hết sức.
có bữa đó, sáng vô mờ mắt, dọn dẹp cả buổi rồi ngồi rửa chồng tô, thay vì rửa xong bưng xếp liền cho khô, tôi chất đại chồng tô kế bên chỗ ngồi, định bụng lát nữa bưng nguyên chồng cho tiện, ai ngờ lúc đứng lên trơn quá té cái ạch, đá chồng tô ngã cái rầm, loảng xoảng, bể tan tành.
bà chủ đang tính tiền phía trước nghe vậy chạy vô, nói, rồi, tiêu chồng tô, hỏi có sao không Phú, tôi nói dạ không sao, chưa kịp xin lỗi thì cô nói, lát chú có hỏi sao bể thì con nói cô đi vô đụng trúng nha, cứ nói cô làm bể nha, nói xong lại chạy ra trước
lát sau ông chú trên lầu chạy xuống, hỏi làm bể tô hả Phú, mấy cái, trời ơi, nguyên chồng, chết mẹ rồi, lát cô vô hỏi mày nói tao đi trên lầu xuống không nhìn thấy nên đụng trúng chồng tô, cứ nói chú làm bể nha, nhớ nha...
...
lúc tôi nghỉ việc cô chú cứ năn nỉ tôi ở lại, bà chủ còn nói coi thằng Phú như con, ráng làm với cô chú chừng vài năm đi rồi ông bà truyền nghề, cho vốn để mở tiệm riêng. Lúc đó tôi ưa giao du nên vẫn dứt áo ra đi, sau một đêm ngồi với chú bên tô xí quách và một lít rượu ngon.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét