MỘT SUY NGHĨ VỀ ĐỨC HI SINH:
Nước Mỹ vốn tự do dân chủ là vậy, mọi người được tự do, bình đẳng thực sự, nhưng thật sự tôi khâm phục bà Hilary Clinton vì đức hi sinh của bà.
Chồng bà ngoại tình với thư ký trong thời gian ông đương nhiệm. Sự kiện làm chấn động năm châu bốn bể. Nhưng bà đã sát cánh cùng ông, giúp ông vượt qua khủng hoảng.
Tôi chắc rằng không phải vì bà yêu thương chồng mà bỏ qua được chuyện chồng phản bội mình. Tôi cũng chắc rằng bà cũng ngẹt thở, cũng khủng hoảng và tan vỡ trong thời gian giông bão của gia đình bà.
Bà làm như vậy đơn giản là sự hi sinh bản thân mình cho nước Mỹ và bảo vệ những giá trị Mỹ trên toàn cầu chứ chả phải vì tình yêu to lớn dành cho người đàn ông phản bội mình. Nhưng đó là một sự hinh sinh đáng giá.
Quay lại câu chuyện của những người ở lại:
Tôi chắc rằng bản chất của việc này là sự hi sinh của các đấng sinh thành cho con cái. Nếu nhìn nhận một cách bao quát thì vấn đề xảy ra ở khắp nơi, chẳng nơi nào tốt đẹp hết cả. Cha mẹ hinh sinh cho sự tốt đẹp con cái thì chẳng có gì sai trái.
Nhưng tôi cũng chắc rằng các bậc phụ huynh không được tôn trọng cũng cảm thấy mình bị bội ước. Chắc chắn trong tiềm thức nỗi uất ức cũng chưa nguôi ngoai nhất là những người phản đối trở thành mục tiêu bị đàn áp.
Với tôi đơn giản ở lại là vì các con chứ thực sự niềm tự hào về môi trường giáo dục đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Làm thế nào để một người vợ có thể tiếp tục sống với một người chồng phản bội?
Làm thế nào để một người bội ước đang dằn lòng chấp nhận bước tiếp với nửa kia vẫn khăng khăng khẳng định mình đúng đây?
Không có toà án nào xử việc này chỉ hi vọng luật trời được thực thi.
Làm thế nào để tự hào, để yêu thương trở lại, khủng hoảng quá mọi người ơi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét