Hôm nay đọc báo thấy nói em Ngọc Trinh xác nhận rằng em đang yêu một anh tỷ phú Việt kiều 72 tuổi.
Khi đọc tin này trong Tôi lại đc thắp lên một tia hy vọng bởi giờ mình chưa hẳn đã già nhưng lại nghèo. Chỉ cần Tôi kiếm đc thật nhiều tiền thì sau này Tôi có già hay già hơn nữa thì Tôi vẫn có em ngon hơn Ngọc Trinh
Đúng là đất nước XHCN, xã hội kim tiền...
Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta sẽ nghe đâu đó câu "vượt lên trên những nỗ lực và cố gắng. Đó là số phận".
Nguyễn Du khi xưa có câu "có trời mà cũng có ta". Mỗi người sinh ra đã mang một số phận, một định mệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị an bài bởi những điều đó. Ta có thể thay đổi được rất nhiều điều trong cuộc sống bởi sự cố gắng, nỗ lực hằng ngày. Dung mạo là do trời sinh, ngôn ngữ cử chỉ là do được dạy dỗ và bản thân rèn luyện mới có. Sự nghiệp là do nỗ lực của bản thân mà thành.
Người có khả năng luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn, còn kẻ bất tài luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội.
Có một câu "Số phận không hề là may rủi, nó là sự lựa chọn. Nó không phải để chờ đợi, mà là giành lấy". Bill Gates có một câu nói nổi tiếng: Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.
Và cho dù thật sự có số phận đi nữa thì cũng nên tin vào bản thân trước khi tin vào số phận, bởi vì bản thân là cái có thể thay đổi được. Chính tính cách và nỗ lực của bản thân là cái quyết định số phận của chính mình.
Làm thì không ân hận,
Mà ân hận thì không làm.
Chỉ tiếc là không có tay, không đủ sức lực để làm được tất cả mọi việc như mong muốn.
Cảm giác của tui đối với dòng comment và tấm ảnh này là sự ghê tởm xen lẫn thất vọng vô cùng.
Hồi những năm 2000 lẻ mấy, trong một lần tìm kiếm thông tin về máy vi tính tui đã phát hiện ra vozforum. Với cảm nhận của tui hồi đó, đấy là 1 forum bổ ích về kiến thức. Sau này do không còn nhiều thời gian nghiên cứu máy móc, tui không vào forum nữa. Nhưng lâu lâu vẫn đọc những chuyện vui, những câu nói mắc cười, thậm chí còn share hình của f17 hay f33 gì đó (không nhớ rõ) vì thấy hợp gu, mặc dù không hiểu vì lí do gì trong box trò chuyện linh tinh của forum này rất nhiều nick có vẻ ghét tui, ghét nhất là hồi năm 2012 tui thi VN got talent. Gần đây ở đó thể loại ghét tui cũng nhiều lên, nhưng tui không quan tâm lắm, vì tui nghĩ cá nhân yêu ghét là chuyện bình thường, không đại diện cho cả 1 cộng đồng đc. Huống chi đây lại là cộng đồng tri thức, học thuật.
Suy nghĩ đó hôm nay thực sự sụp đổ. Các bạn ạ, phải vô văn hóa, vô giáo dục, mất nhân tính đến tột cùng mới có thể thoải mái nhục mạ một người khác ngay trên khiếm khuyết cơ thể của họ. Ở Nhật, Thái,Sing, người khuyết tật luôn đc giúp đỡ tối đa. Luôn có những lối đi trợ giúp cho những người kém may mắn. Còn ở Việt Nam thì sao?
Tôi sinh ra có muốn bị tật tay như thế này không hả bạn? Có ai sinh ra trên đời này mà không muốn mình vai năm tấc rộng thân mười thước cao như Từ Hải (tính đơn vị hiện tại là cha này như cột đèn), ai mà 0 muốn bụng mình 6 múi, côi dài tới gú?? Có ai muốn sinh ra với bàn tay bị tật nguyền?? Vậy mà ngay 1 cộng đồng tri thức, học thuật lại xuất hiện một post như vậy, thoải mái nhục mạ một người khác dựa trên duy nhất 1 lí lẽ là người đó BẤT HẠNH khi sinh ra không có cơ thể vẹn toàn. Tôi ghê tởm những con súc vật đã viết ra được những lời miệt thị, những đứa bấm like và hả hê cười đùa trên nỗi đau của người khác như vậy. Và thật thất vọng khi ở cộng đồng mình từng, đã và đang có thiện cảm lại có thể cho đăng 1 bài viết như vậy.
Những con súc vật sẽ nói "mày óc chó tao chửi đúng rồi". Này bọn nghiệt súc, ta ở nhà của ta, nói lên ý kiến của ta về 1 vấn đề KHÔNG HỀ liên quan đến bọn mi. Ta chẳng hề bắt mi phải nghe ta, theo ta, không nghe thì ta chửi. Cớ sao bọn hạ cấp chúng bay lại nổi điên lên rồi cắn xé ta? Bọn bay có thấy sự vô lí trong suy nghĩ dòi bọ của mình không? Mà chắc là không, vì nếu có suy nghĩ thì đã không là dòi bọ rồi.
Còn ai mà thuộc cộng đồng đó nhưng vẫn còn là người, vẫn còn đầu óc suy nghĩ thiệt hơn, tôi chỉ muốn nói điều này. Các bạn ạ, khi xảy ra sự bức hiếp mà các bạn im lặng, điều đó có nghĩa là các bạn đã đứng về bên hiếp đáp người khác rồi. Tôi chỉ là 1 cá nhân, còn các bạn là 1 cộng đồng tri thức, học thuật. Các bạn biết phân biệt đúng sai, vậy các bạn có muốn bọn súc vật đại diện cho mình không?
Một xã hội tồi tệ...
Trong bài viết này tôi muốn phân tích khái niệm "công đức" mà các bạn hay nhắc tới, thật ra chúng ta hay nhầm lẫn giữa việc thiện và việc công đức, công đức là gì bạn biết không? Tôi xin nói rằng công đức là một năng lực đặc biệt giúp cho con người vượt qua bể khổ sông mê, chóng đến bờ giác ngộ và giải thoát, công đức có tính cách "vô lậu" hay "vô vi" nó giúp cho con người chuyển hóa tâm linh từ phàm phu tục tử thành Bồ Tát, Phật.
Nên nhớ rằng cho dù bạn có làm bao nhiêu điều tốt đẹp nhất trên đời thì bạn cũng chẳng có miếng công đức nào cả, bởi lẻ công đức là vấn đề rất thâm sâu thuộc về trí tuệ bát nhã, không liên quan gì đến việc thiện bạn đang làm, trừ khi bạn làm công việc này xuất phát từ tâm từ bi, không tham chấp si mê, không tư lợi cho bản thân và bạn phải hiểu từ bi thì khác với lòng thương người nhỏ hẹp chỉ dựa theo cảm xúc nhất thời, nghĩa là tôi giúp người này nhưng lại bỏ người kia vì người này dễ thương hơn người kia.
Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến việc "tu phước" và " tu huệ"? Hãy nhớ rằng tu phước là được phúc đức còn tu huệ là được công đức, tu phước là công việc bên ngoài còn tu huệ là công việc bên trong, vì thế tôi đã nói ở trên để khẳng định rằng việc thiện bạn đang làm không có công đức mà chỉ có phúc đức, mà phúc đức cũng còn tùy thuộc rất nhiều vào động cơ đang thúc đẩy bạn đó, ví dụ một bệnh nhân đang cấp cứu nhưng bạn là một bác sĩ, bạn đang nỗ lực để giúp bệnh nhân đó thoát qua giai đoạn nguy hiểm, bạn làm việc với một sự tận tụy và nỗ lực ghê gớm để cứu người, ngay khi đó bạn làm việc không phải vì trách nhiệm uy tín mà vì lòng thương yêu đối với một con người, bạn cứu người vì thương yêu họ thì khác với việc bạn cứu người để được nổi tiếng, phúc đức là ở đây nè thưa bạn!
Bây giờ, tôi nói về công đức, nếu bạn bố thí cúng dường mà tâm không mong cầu gì cả, thi ân bất cầu báo đáp, cúng chùa để chùa có thêm phương tiện sinh hoạt ích lợi cho mọi người, tạo phương tiện cho chùa trong việc hoằng pháp lợi sinh, giúp chúng sanh xa lìa nghiệp ác…cũng như ta giúp người qua cơn khó khăn, túng thiếu mà không đắn đo suy nghĩ, không tính toán gì thêm nữa, thì chúng ta sẽ bớt đi tâm tham lam, bỏn sẻn, tăng trưởng tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả. Vậy là công đức đó.
Công đức là sự tu chứng thuộc về trí tuệ giác ngộ, sự chuyển biến của tâm, giúp bạn không vọng tưởng, tạp niệm, giúp bạn xả bỏ tâm tham sân si, tâm chấp ngã, chấp pháp, không biệt, không thành kiến, không kỳ thị, không ỷ mình là kẻ trên người trước, kẻ có nhiều công lao có nhiều tài năng, kẻ làm được nhiều việc không ai bằng và sống khiêm tốn, ngay thẳng, công bằng, chính trực. Vì vậy công đức là ở pháp thân, nó sẽ phát sinh trí tuệ bát nhã, không do tu phước, không do làm những việc thiện mà nên!
Còn phúc đức thì sao? Đây là việc phước thiện bạn đã làm trong đời, tuy nhiên không phải bất cứ việc thiện nào bạn cũng được phúc đức. Vì sao vậy? Vốn con người là tham, sân, si…và bản năng tư lợi là bản năng cố hữu từ tham, sân, si mà ra, nếu như phải bỏ ra 1 phần lợi ích mà thu về 2 phần lợi ích thì trên thế giới này sẽ có hàng vạn người đi làm từ thiện, bởi nó tốt đẹp trên danh nghĩa mà còn có lợi ích về tinh thần lẫn vật chất nữa
Cán bộ thống kê đến lấy số liệu tại xã mà bà con chủ yếu là theo Đạo cán bộ hỏi hai vợ chồng
- Nhà anh chị có cái ao rau muống nào không?
- Tạ ơn Chúa. Nhà cháu có 1 cái ao nhỏ thôi
- Nhà Anh chị có mấy con gà?
- Tạ ơn Chúa. Nhà cháu có 1 đàn 5 con thôi ạ
Cán bộ nghe lộn cả ruột, hỏi câu nào nó cũng nói Tạ ơn Chúa bèn gắt: Đất nước này là của Đảng, Đảng lãnh đạo nên mọi thứ phải tạ ơn Đảng nghe chưa?
Vợ chồng sợ quá chắp tay vâng dạ
Giờ hỏi tiếp: Nhà anh chị có mấy con? Chúng học lớp mấy nhỉ
- Dạ có 2 cháu. TẠ ƠN ĐẢNG, vì nghèo đói quá nên chúng nó thất học hết
Tôi học nói từ năm 1 tuổi, đây là món quà tuyệt vời mà bố mẹ đã tặng tôi và 1 chút may mắn từ thượng đế.
Từ 1 tuổi đến 10 tuổi tôi nói không cần phải nghĩ, cũng ko cần phải nhớ.
Từ 10 tuổi đến 20 tuổi tôi nói những gì tôi muốn, đã bắt đầu có sự giả dối trong lời nói.
Từ 20 tuổi đến 30 tuổi tôi khá quen thuộc trong việc nói dối để đạt được mục đích, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc.
Từ 30 tuổi đến nay ... tôi đang học cách im lặng.
Ps: bài học được rút ra trong 4 năm hoạt động trên thương trường, chiến trường Marketing Online
Nếu Trump thắng, có thể giá vàng sẽ vọt thẳng đứng cả trăm đô, còn Clinton thắng thì giá vàng sẽ lao dốc
35 hay 38-40 triệu một lượng nào ? (14/12 là vàng xuống thôi, trump lên chả ảnh hưởng gì mấy về dài hạn)
Hãy cùng xem giá vàng ngày hôm nay giá bao nhiêu
-------
Là đàn ông đừng bao giờ nói câu:
- Anh không có tiền, em có yêu anh không?
Đàn ông thì phải mạnh mẽ, cứng rắn, dứt khoát, không ậm à ậm ừ. Phải cho cô ấy thấy bản lĩnh của người đàn ông ngay trong từng câu chữ, hãy dõng dạc mà nói rằng:
- Anh đéo có tiền, yêu thì yêu không yêu thì biến!"
Đằng nào thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi, người yêu vẫn không có nhưng được cái đỡ nhục hơn tí..!
Đàn ông, không tham tài thì háo sắc, không thích quyền thì ưa danh. Tóm lại cho dù gì cũng không thoát được. Càng cố thoát càng lún sâu.
Phàm tham tiền bạc, tất sẽ sinh của cải.
Phàm tham dâm háo sắc, tất sẽ sinh con cái
Phàm tham quyền thế, tất sẽ sinh thực lực
Nhưng đứng cứ tham danh, chỉ sinh ra hão.
Thanh danh tựa như khói, đốt củi sẽ có khói, nhưng cố thổi chỉ làm khói bay đi.
Xôi Saigon
Bên cạnh bánh mì, thì xôi là đệ nhị nhanh gọn lẹ dành cho người thích di chuyển hay ngồi cafe cóc mỗi sáng.
Xôi cũng là cái thứ bình dân nhứt mà bất kỳ ai cũng có thể ăn từ giá 5k, 7k, 10k, 12k cho đến 20k. Nhai cục xôi 10k là no tới trưa, vô toà nhà là ko cần đong đưa mắt nhìn xôi của mấy chế.
Mỗi sớm, con đường nào, góc hẻm nào, ngã tư nào, thì xác suất là hơn 80% xôi đứng cạnh bánh mì, như người tình thủy chung quyết nuôi một con chim cho tới vô thường. Vậy đó, có lần nghe đồn, ngoại trừ xôi chè Bùi Thị Xuân, thì xôi đã lên đời với đại gia - em của Cường Ê Rô, dưới tấm áo Xôi Lá Chuối, bảng treo đầy phố. Nhưng giờ thì mất tiêu hết, xôi vẫn ngoài đường, lê la khắp chốn như người đời đa mang.
Xôi thì có nhiều thứ, từ đậu phộng muối đường cho tới xôi gà, lạp xưởng, xôi sầu riêng chan nước dừa, muốn tà lưa... nhưng mà đã lâu, chưa ăn được một miếng xôi thịt heo kho đậu phộng của chị Thu Chi Lăng (Đà Nẵng) kể từ ngày gia đình chỉ vượt biên sang hongkong, rồi bị ép hồi hương năm 1992. Ủa lộn, đang nói chuyện xôi Saigon mà???
Túm lại, để khỏi dài dòng: là sáng nay mình ăn xôi, ngồi nơi phố xá ngắm người mang xôi...
Thế thôi!
TẠI SAO LẠI CẤM XE MÁY?
a) Đặt vấn đề
Nhìn vào một khu vực đang kẹt xe thì thấy toàn xe máy nối đuôi nhau nhưng nguyên nhân ùn tắc giao thông thực sự là gì thì không ai biết.
Và với cái nhìn cảm quan sẽ nhận định "Phải cấm xe máy".
Vâng, nếu CẤM XE MÁY để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông thì đó là cách giải cực kỳ đơn giản - KHÔNG MẤT THỜI GIAN SUY NGHĨ NHIỀU và bất kỳ người bình thường nào cũng có thể phát hiện ra điều này.
b) Nguyên nhân gây kẹt xe
1) Sự cố va quẹt, tai nạn giao thông;
2) Ô tô quay trở đầu xe không đúng nơi quy định, đậu chiếm diện tích lòng đường;
3) Thời gian tín hiệu đèn điều khiển giao thông ở các hướng không hợp lý;
4) Nhiều giao lộ có trên 4 hướng xe nhưng chỉ có đèn tín hiệu, KHÔNG có vòng xuyến;
5) Hiện nay đa số các giao lộ là giao cắt cùng mức;
6) Các xe ô tô, nhất là các ô tô khách có kích thước lớn (45 ghế) không thoát kịp khỏi giao lộ khi phương tiện từ các hướng khác được quyền di chuyển;
7) Sự không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông của người điều khiển phương tiện;
…
Thực tế, nếu không có nguyên nhân gây kẹt xe thì các phương tiện dù rất rất đông vẫn di chuyển với tốc độ chậm chứ không xảy ra tắc đường.
Và hệ thống vận tải hành khách công cộng ở các nước tiên tiến nhất thế giới tối đa chỉ giải quyết được khoảng 20-30% nhu cầu đi lại của người dân. Vậy phần còn lại sẽ do loại phương tiện nào đảm nhiệm?
Đừng đổ lỗi cho xe máy khi đó là phương tiện vận tải hành khách có hệ số sử dụng chỗ ngồi/sức chứa trung bình cao nhất hiện nay với tỷ lệ >=50%.
Lee Ngan
Lương thấp, bận rộn, thời gian làm việc dài, cho dù tăng ca đến kiệt sức, tiết kiệm từng khoản tiền nhỏ, nhưng mục tiêu tự do về tài chính chỉ là xa vời vợi.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, câu nói "hài lòng chính là hạnh phúc, nỗ lực sẽ được hồi đáp" cũng tương đương với nói dối, tương đương với bán mạng cho công việc và không dám nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi cái lồng bận bịu khốn khó.
"Hài lòng là vui vẻ" chỉ là một câu nói dối, hài lòng không phải là vui vẻ, mà ngược lại "hài lòng" lạị khiến bạn rơi vào cảnh khốn khổ "một đời nghèo khó".
Thực tế khi bạn ở trong trạng thái không hài lòng, mới có thể có quyết tâm lột bỏ được sự nghèo khó, mới có động lực theo đuổi tài phú, dám dũng cảm thay đổi hành động của mình.
Họp báo xa nhất Nam Kỳ, chạy xe gần 40 km, đại học thể dục thể thao TP.HCM. Ngày xưa cũng ở khu này, đốt hết 4 năm tuổi xuân rực rỡ ở đây. Giờ quay lại thấy hình bóng cũ người xưa đâu, quán thịt chó năm nào say mèm nay đã không còn nữa.
Sự kiện dành cho game thủ này do NVIDIA và EAST đồng tổ chức. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất dành cho các game thủ tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Khách mời sẽ được theo dõi những trận đấu cực kỳ gay cấn trong Vòng chung kết của giải đấu GeForce eSports Extreme Tournament (GEXT), bên cạnh đó, khách mời còn được trải nghiệm rất nhiều công nghệ mới từ các thương hiệu nổi tiếng.
3h chiều nay mới bắt đầu thi đấu, giờ đang hoạt động quài chời. Chém gió vậy thôi chứ mình bỏ game đã gần 10 năm, nhìn các bạn trẻ ham mê game mà thấy nao nao cho nỗi nước nhà ghê
CÓ NHỮNG CẶP VỢ CHỒNG NHƯ THẾ...
Một buổi tối thật ý nghĩa. Ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, 60 cặp vợ chồng khuyết tật từ khắp các vùng miền đã được tổ chức đám cưới tập thể tại Him Lam Palace (Gò Vấp) với sự tài trợ của các nhà hảo tâm. Hầu hết trong số họ phải ngồi xe lăn, chống nạn đi khập khiễng, người khác thì khiếm thị, khiếm thính..., nhưng tất cả đều sống với nhau rất hạnh phúc. Những nụ cười rạng rỡ của các cặp đôi khuyết tật làm nhiều người rướm lệ. Nhiều cặp vợ chồng đã sống với nhau khá lâu, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, nên chưa hề được tổ chức đám cưới bao giờ.
Vậy để biết rằng cuộc đời mình còn may mắn hơn những con người này rất nhiều nên phải biết trân trọng từng phút giây hạnh phúc mình đang có.
Rất vui được đi chung với các nhà tài trợ, những con người tử tế, giàu lòng nhân ái
Xưa, anh Vương do chơi ăn gian nên giúp Sơn Tinh lấy được Mỵ Nương, khiến Thuỷ Tinh ôm hận.
Ai đời cái thằng trên núi giành vợ với cái thằng dưới biển mà ảnh ra lễ vật toàn là "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao". Chơi thế thì chơi với dế, mấy thứ ấy dưới biển kiếm đâu ra hả chời.
Thuỷ Tinh ban đầu cũng éo để ý nên chưa giận lắm, nhưng sau tra gúc, tiếp xúc với internet, biết anh Vương với Sơn Tinh chơi xỏ mình nên đâm ra cáu mà ôm hận trong lòng. Mà có cáu thì mình ảnh cũng khó đánh lại hai tên kia, nghĩ thế nên ảnh mới kiếm đồng minh để hợp tác. Cuối cùng sau bao chọn lựa, Thuỷ Tinh cũng đã kiếm cho mình một đối tác ăn ý, có thể kết hợp sức mạnh để bật lại Sơn Tinh, hắn ta tên gọi là Thuỷ Điện.
Từ khi có Thuỷ Điện về đầu quân, Thuỷ Tinh như hổ mọc thêm cánh, bao phen làm Sơn Tinh chao đảo, thiếu đường muốn trả luôn con ghẹ Mỵ Nương cho cái thằng dai như giẻ rách Thuỷ Tinh kia.
Hai anh em Thuỷ Tinh và Thuỷ Điện kết hợp ăn ý với nhau, chúng làm mưa làm gió, tấn công đúng quy trình, lại nhè vào ban đêm mà xả lũ nên Sơn Tinh chỉ có nước chịu trận chứ không đáp trả được gì. Đánh cho tan tác xong, Thuỷ Tinh và Thuỷ Điện rút quân, bỏ lại một đống hoang tàn để mình Sơn Tinh lãnh đủ.
Nghe đâu sau vụ nài, Sơn Tinh đang vác đơn đi kiện Thuỷ Tinh, ảnh bảo trong truyền thuyết làm éo gì có thằng Thuỷ Điện mà giờ lôi thêm nó vào, chống thế éo nào được.
Vụ kiện vẫn đang rất khó phân xử bởi Thuỷ Tinh và Thuỷ Điện làm rất đúng quy trình, các ban bệ đến kiểm tra đều khẳng định thế.
Phen này Sơn Tinh ngó bộ phải một mình chống lại hai thằng kia dài dài rồi, ai bảo ham gái mần chi, hehe!
Nước mắm công nghiệp độc hại hơn nhiều nước mắm truyền thống
Cuộc chiến nước mắm và cái được gọi là nước mắm công nghiệp đã đẩy người tiêu dùng vào mê hồn trận. Biết cho chồng ăn gì và cho con ăn gì lúc này?
1. Câu chuyện của nước mắm truyền thống là hàm lượng Asen, thực ra đây là Asen hữu cơ có trong cá biển phần lớn ở dạng Asenobetaine không độc hại. Do ở trong cá biển nên nước mắm nào độ đạm hữu cơ càng cao thì hàm lượng Asen càng lớn. Chỉ cần pha loãng ra để giảm độ đạm là mọi thứ sẽ về ngưỡng quy định, mà thực chất cái quy định này không thực tế. Osin nhà tôi mà đọc báo chí hay mạng xã hội sợ mang tội ngộ sát chủ không dám mua nước mắm truyền thống thì tôi đành tự đi mua về ăn vậy.
2. Câu chuyện của nước mắm công nghiệp phải chăng chỉ là câu chuyện không chính xác khi quảng cáo làm người tiêu dùng hiểu sai là đang mua nước mắm làm từ cá. Chứ cái nước được gọi là nước mắm ấy tôi ăn cũng thấy ngon, cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mắm truyền thống đâu là công nghiệp. Với vài chấm cho mỗi bữa, bổ béo hay độc hại để các nhà chuyên môn phân định, cái cần nhất là truyền tải những thông tin trung thực nhất cho người tiêu dùng.
Còn nếu không có đủ uy tín để phân xử ta chỉ cần xuất khẩu một container mỗi loại sang Mỹ là phía Mỹ sẽ giúp ta có câu trả lời ngay! Sẽ có một trong hai loại bị trả về.
TƯỞNG VỢ NGỦ QUÊN.
Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.
Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.
Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.
XÓM TRỌ QUÊ EM!
Nhà em ở Sài gòn, trong một con hẻm nhỏ.
Bên canh nhà em là một khu nhà trọ toàn là các cô, các chú các bác làm nghề cái bang. Sau đây em xin miêu tả một buổi sáng chuẩn bị đi làm của các bác:
- Mỗi sáng, khi ông mặt trời vừa thức dậy, con hẻm nhà em đang còn vắng vẻ vì chưa có ai đi, bác Năm làm nghề giả sư ra ngay trước nhà em, vén quần tưới ngay chỗ máng thoát nước trước nhà...Từ trong nhà văng vẳng tiếng chửi: ĐM ngày nào mày cũng đái đó thì khai chịu thế đếu nào được... Sau đó bác Năm khoan khoái đi vào nhà, vạt áo lòng thòng màu cháo lòng vàng nghệ của bác vẫn còn dính một vệt dài của cái loại nước khai khai đó. Hình như tối qua bác nhậu bia hơi nhiều thì phải.
- Cô Tám lại đang tất tả chuẩn bị cho một ngày đi bán vé số kiêm xin ăn của cô: Cô đẩy cái xe nôi, trên đó có hai đứa trẻ bị bệnh não úng thủy với đôi mắt lờ đờ, miệng cô ra rả : Có cái xe với hai đứa nhỏ này mà ngày tụi nó bắt tau thuê gần 200 bạc...ĐM cắt cổ vừa chớ!!! Ăn chi mà ác nhơn thất đức dữ vầy trời...
- Còn ông Hai Thúi già thì lặng lẽ vén cao cái ống quần, cố gắng khoe càng nhiều càng tốt cái ống quyển bị sâu quảng... khiếp! cái vết loét to như cái bàn tay đầy máu mủ giữa đám thịt thâm sì, lở lói, ruồi nhặng bâu đầy , em chả dám nhìn. Có lẽ vì cái mùi ở vết thương đó cho nên mọi người đặt cho ông cái tên là ông Hai Thúi!.
Ông chắc chắn là người tái sản xuất mở rộng công cụ lao động hiệu quả nhất trong đám bọn họ vì cái vết loét đó hình như mỗi ngày mỗi to ra...
Em thương nhất là chú Chín : Chú hiền lắm, tối nào chú cũng bị thua bài, khổ !!! cả ngày chú lết ngoài đường, mặc dù hai chân chú hoàn toàn khỏe mạnh, chú vẫn cứ lết như vậy để người ta thương, cho chú vài ngàn đồng lẻ. ...Nghe nói tối qua chú thua gần ba trăm nghìn...
...
Sau gần nửa tiếng uống cà phê, tất cả các cô bác hàng xóm nhà em lại bắt đầu tất bật với một ngày mưu sinh của mình!!!
Văn do học sinh lớp 3 CG viết!
Đất nước không thuộc về một hoặc hai người nào cả, nó thuộc về nhân dân. Những kẻ đối đầu nhau sẽ thất bại, và người thất bại cuối cùng chính là đất nước".
( Trích lời răn của Vua Thailand Bhumibol khi giải quyết cuộc xung đột chính trị của hai viên tướng Suchinda Kraprayoon và Chamlong Srimuang)
TỔ QUỐC
Chỉ một sớm mai thôi khi ông mặt trời lấp ló. Phía bên ngoài kia trên mọi nẻo đường của giang sơn xã tắc Vua Hùng. Tai ương, kiếp nạn vẫn không ngừng buông. Ta chẳng thể làm gì. Chỉ như cánh chim nhỏ. Còn lại bên ta tiếng chuông ngân xa. Và nỗi đau mãi khôn nguôi.
Nam Mô A Di Đà Phật!
SẾP HÃY BỎ PHÒNG RIÊNG RA NGỒI VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TY SẼ TĂNG TRƯỞNG 5 LẦN
'Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của công ty tăng trưởng nhanh là phải có cấu trúc cực kỳ đơn giản. Nếu là giám đốc doanh nghiệp, đừng nghĩ lãnh đạo phải ở phòng riêng. Đừng nghĩ bàn, ghế lãnh đạo phải to hơn bàn, ghế của nhân viên…'
Chủ đề gái gú chiếm một vị trí trang trọng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đang diễn ra. Thật là kỳ diệu!
Ở xứ thiên đường gái gú cũng đang chiếm vị trí trang trọng trong những cuộc tranh luận sau hậu trường he he. Ngành bao cao su lại lên ngôi!
Shop người lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh 18+ © 2015 - Designed by Templateism, Plugins By MyBloggerLab.com