HỒI KÝ NGẮN. CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
Người con gái tên: TUYẾT SƠN QUI. Phần A
**Tôi ra trường, về SĐ7BB,được chỉ định về Trung Đoàn 12, Gò Công , Trung Đoàn Trưởng là trung tá ...Xuân( sau này lên làm tỉnh trưởng tỉnh Gò Công, thay thế cho Trung Tá Nguyễn Viết Thanh, thuyên chuyển giữ chức vụ Tư lệnh SĐ7, vài tháng sau, ông được vinh thăng Đại Tá, chức vụ cuối cùng của ông là Cố Trung Tướng, Tư lệnh Quân Khu 4.) Sau những ngày tháng theo đơn vị, TĐ2,tăng phái lên Mỹ Tho, hành quân tại các vùng Cai Lậy(Ấp Bắc, Ba Dừa, Nước Nổi) Cái Bè( Cái Nứa, Hoà Khánh, Mỹ Thiện, Kim Sơn) Mộc Hoá( Kinh Tổng Đốc Phương, Kinh 12,11, Bắc và Đông Mật Khu Mỏ Vẹt) Mỹ Tho ( Bến Tranh, , Gò Đen, Đông Ấp Bắc, Chợ Gạo ,)Tiểu Đoàn được về hậu cứ Gò Công ngơi nghỉ, đơn vị được phân tán mỏng, mỗi Đại Đội mỗi nơi, giữ các điểm Tân Niên Tằy, Gò Me, Sơn Qui, Sân bay dã chiến của tỉnh. Đại Đội 2 tôi về Sơn Qui, Sơn Qui cảnh đẹp và yên tĩnh, ít có những sự đụng độ lớn với quân chính quy VC. Tôi phân chia các Trung Dội trấn giữ các điểm, Lăng Hoàng Gia, Tỉnh lộ Gò Công- Chợ Lớn, Nhà máy chà gạo, Trường Tiểu học SQ., còn tôi,BCH/DĐ, tại một dẫy nhà gạch, ghỗ , xen lẫn nhà mái tôn, đối diện bên kia đường là nhà máy Chà Gạo. Ngày về đóng quân nơi đây, với tôi, là lần đầu, tôi chọn một căn nhà gạch, tương đối nhỏ, sát ngay bờ sông, bên kia bờ sông là trường tiểu học SQ. Vừa nhận được lệnh đóng quân của Bộ chỉ huy/ĐĐ ở ngôi nhà này, trưởng đội thám báo đại đội, trung sĩ Hoành nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi ngạc nhiên hỏi:- Tại sao anh cười. :- Dạ không, em cười gì đâu, nói xong, Hoành đi vội ra cửa bếp, hai tên hiệu thính viên mang máy, cười ồ, nhưng vội bịt miệng, nhìn tôi. Cơm nước chiều xong, tôi lững thững đi kiểm soát cách đóng quân của các trung đội, qua một vòng, tôi trở về nơi ở ,căn nhà bếp, thường vụ Đại đội, thượng sĩ Ngân đã xin phép chủ nhà cho vào tá túc. Nằm trên chiếc võng nylon hai lớp, tôi chợp mắt, cho mình một giấc ngủ sớm. :- Thiếu uý, Thiếu uý, tôi choàng mở mắt, đứng trước võng tôi, một cô gái trẻ, rất đẹp, khoảng 18, tay bê một khay nước, trên có ấm trà và hai tách bằng sứ. :- Ba em có ít trà ngon, bảo em pha, mời thiếu uý dùng. :- Cám ơn em, cho tôi gởi lời cám ơn bác trai, ba em . Trưa hôm sau, tôi lên nhà trên gặp chủ nhà, ông là một thương binh của Địa phương Quân tỉnh, bị thương tật bên chân trái, phải dùng nạng khi di chuyển, chuyện trò, được biết ông goá vợ, người vợ đã bị chết trong một đồn, đơn vị ông đóng quân tại Gò Me, trong ngày đơn vị được hậu cứ mang lương tới phát và tối đó, đồn đã bị VC tấn công,cách đây cũng hơn 5 năm, ông về sống trong ngôi nhà này,do cha mẹ để lại, cùng với người con gái duy nhất, tên Tuyết, hiện đang học lớp Đệ tứ tại trường trung học tỉnh, chuẩn bị thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp..Đóng quân nơi đây được hơn nửa tháng, tình cảm giữa tôi và chủ nhà cùng cô con gái, mỗi ngày thêm thân thiện. Có lần ông bùi ngùi nói với tôi:- Con Tuyết chắc phải nghỉ học, nó nói như vậy, để xang nhà máy chà gạo làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp tôi trang trải sinh kế. :- Tại sao vậy bác, tôi hỏi. :- Thiếu uý nghĩ coi, lương hưu thương binh của tôi, mỗi tháng chưa tới một ngàn đồng, thì làm sao đủ để nuôi hai cha con, khi tôi, cứ đến mùa mưa, cái chân bị thương lại bị đau nhức vô cùng, phải đi bác sĩ chích, mua thuốc giảm đau, do đó thiếu hụt không đủ sống, họ hàng cũng có giúp đỡ, nhưng họ đâu có thể giúp tôi xuống đời được, do đó, con Tuyết nói, để cho nó nghỉ học, đi làm công bên nhà máy để kiếm tiền phụ vào. :- Không sao, cháu có thể giúp cho em Tuyết học tiếp, ít nhất là vài tháng vì niên học của em ấy cũng chỉ còn ba, bốn tháng nữa thôi, Tuyết hiện nay là học sinh giỏi, nếu nó đỗ được bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, nó có thể xin việc làm, vì bằng này, hiện nay cũng có giá trị lắm, Tôi cười, nói tiếp:- Nếu Tuyết nó thỉnh đời lính, nó có thể đăng vào Nữ Quân Nhân, với bằng nó có, ít nhất nó cũng mang lon Trung Sĩ khi ra trường, mức lương cũng thoải mái. Nói xong, tôi móc ví, lấy 500 biếu ông.
Ít lâu sau, tiểu đoàn 2/12 lại di chuyển lên Định Tường, luân chuyển theo chu kỳ 3 tháng hoán đổi với các tiểu đoàn khác. Gần một năm sau, trong một dịp dừng quân , để thụ huấn tại TTHL/SĐ7, tôi đang nằm trên võng, nghe nhạc từ chiếc Radio phát cho quân đội. Thiếu uý Chánh, khoá 18 TĐ, người miền Trung, chạy vào bảo tôi:- Anh Hùng ra cổng trại tiếp khách, Chánh vừa nói, vữa cười. :- Khách nào, tôi hỏi.
:- Con Tuyết Sơn Qui đấy, nó chờ anh tại đồn canh cổng trại. Tôi bật dậy, với tay lấy đôi giầy ba đờ sô, mặc vào chân. :- Anh ra thật hả, đừng ra, Chánh nói. :- Tại sao, tôi hỏi. Chánh ngần ngừ, nói nhỏ:- Tuyết bây giờ là gái làng chơi, tôi đã gặp tại khách sạn trong tỉnh, nhiều lính trong đơn vị cũng biết nó đấy. Tôi lặng thinh, ra cổng trại, lòng xốn xao. :- Anh ơi cứu em, Tuyết đứng cạnh lô cốt gác cổng, chạy tới níu tay tôi. Nó ốm nhiều, mặt đỏ ửng, một dấu hiệu mắc bệnh nào đó. :- Vào đây Tuyết, tôi bước vào lô cốt,ngồi gác mông lên góc một chiếc bàn gỗ, nơi lính canh làm thủ tục ghi tên khách thăm viếng, Tuyết ngồi trên chiếc ghế tôi đưa, mếu máo kể :- Đơn vị anh rời khỏi nhà em, thì sau đó, có nhiều đơn vị Địa phương Quân của tỉnh tới đóng, thay phiên. Một hôm, trong đêm tối, VC tấn công vào đơn vị đóng quanh cầu, nhà em và nhà máy chà gạo. Nhà em bị B40 của VC bắn xập gian đầu, các nhà kế bên, nhà máy gạo, hoàn toàn bị cháy, thiêu dụi. Trong cơn binh lửa,cha em bị nhả xập đè, gẫy xương sống và xương mông. Sáng hôm sau, nhờ có xe quân đội tản thương dân và lính vào bệnh viện tỉnh, nhưng vì vết thương qúa nặng, họ lại chuyển ba em và một số người khác lên bệnh viện tại Mỹ Tho. Ban đầu, nhờ có họ hàng giúp đỡ, nhưng thời gian điều tri qúa lâu dài, em sau khi bán hết đồ đạc trong nhà còn sót lại, nhưng vì bị xây xát nên bán cũng không được bao nhiêu tiền, em đành đưa ba trở về nhà, lúc đó, ông chỉ còn là một thân hình bất động, nằm liệt trên giưởng. Vì phải săn sóc cho ba, lại nữa, nhà máy chà gạo cũng bị cháy, em không còn cách xoay trở để kiếm sống, lo thuốc men cho ba, do đó, em đành chấp nhận xa ngã, vào khách sạn trong tỉnh, sáng làm gái, chiều về ra chợ mua thức ăn,mua thuốc mang về nhà, nhưng khách sạn tại Gò Công cũng ít khách mua vui ,em đành mướn người lối xóm trông coi ba, lên Định Tường, tiếp tục làm gái, cứ ba, bốn ngày, kiếm được tiền,em lại trở về thăm ông. Tuyết khóc nức nở, ngập ngừng, nói tiếp:- Bây giờ, em đang bị bệnh, bệnh Giang Mai đàn bà, nên cũng không dám làm nghề Gái nữa, ngày ngày tại khách sạn, em làm công việc lau nhà,rửa cầu tiêu để sống. Được vài người lính vào khách sạn, cho biết, đơn vị anh đã về đây, em đánh liều tới gặp anh, xin anh giúp đỡ, cho em tiền chữa trị bệnh, nếu không, em chắc chết về chứng bệnh này. Tôi nghe Tuyết kể, lồng ngực như nghẹn lại, móc ví lấy tiền đưa cho Tuyết:- Vài ngày nữa đơn vị anh mới được phát lương hàng tháng, anh chỉ còn 700 đồng đưa em. :- Cám ơn anh, như vậy cũng đã đủ cho em có thuốc men chữa trị lúc này. Nói xong, Tuyết vội vã bước khỏi cổng, nói với :- Anh đừng tiễn em, lính họ thấy em và anh, họ sẽ cười anh vì đã giao du với hạng gái chẳng ra gì là em, em xin lỗi anh và cám ơn tất cả những gì anh đã đối xử, cưu mang, giúp đỡ em, một người con gái không dính dáng họ hàng, huyết thống..
Sau ngày đó, tôi bặt tin về Tuyết, Cũng gần một năm sau, đơn vị tôi lại trở về Gò Công. Đại Đội tôi được cử về Tân Niên Tây, nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hành chính xã, căn cứ một trung đội pháo binh, mở đường dò mìn từ Tân niên Tây tới sân bay dã chiến ( cho phi cơ L19 đáp lên xuống trong những phi vụ quan sát, hoặc là nơi trực thăng bốc các toán nhẩy của bộ binh, hành quân đột xuất vào các cứ điểm VC lưu trú,Đèn Đỏ, Gò Me, Hoà Bình. Tối đó, tôi còn nhớ, trong một ngày Hè oi bức, tại một căn phòng, cạnh văn phòng xã TNT, tôi ngồi uống cà phê, nghe nhạc, nói chuyện hão với Chuẩn Uý Minh, pháo binh đề lô biệt phái cho TĐ, được điều động xuống đại đội tôi. Thằng Vinh, thám báo của đội, gác ngoài cổng, chạy vào khẽ nói với tôi:- Có người muốn gặp anh Hai. :- Ai, đưa họ vào. Khoảng ba phút sau, một người đàn bà, quần áo bà ba đen, đầu đội chiếc nón lá, xụp che gần hết khuôn mặt.
:- Em đây, Tuyết đây anh.
Sẽ tiếp theo phần B
HỒI KÝ NGẮN. CÂU CHUYỆN CÓ THẬT Người con gái tên: TUYẾT SƠN QUI. Phần A **Tôi ra trường, về SĐ7BB,được chỉ định về Trung Đoàn 12, Gò Công ,...